Nhóc “câm” chọc hồng trần
Phan_7
Thu Anh Đào run rẩy ôm chân sau thân cây, chờ đám người không khác gì đang cắn xé nhau kia rời đi. Nhưng vào lúc này, một ngón tay đầy máu me rơi xuống bên chân nàng, Thu Anh Đào hoảng sợ hét lên, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra, nàng không nghĩ ngợi nhảy khỏi thân cây, hoảng sợ dồn sức chạy khỏi chỗ đó, bất chấp có ai phát hiện ra nàng hay không, vừa chạy vừa khóc, sự hoảng sợ không thể phát tiết ra làm nàng hỗn loạn run rẩy.
Thật ra hắc y nhân và bạch y nhân là sư huynh đệ đồng môn đồng phái, chỉ vì vị trí lão đại mà tranh đấu gay gắt. Lúc này, hắc y nhân đã phát hiện có người nhìn trộm, để bảo toàn danh dự bản phái, hắc y nhân thi triển khinh công đuổi theo Thu Anh Đào, nắm lấy bím tóc của Thu Anh Đào vung tay ném vào bụi cỏ. Lúc này Thu Anh Đào không có cảm giác đau đớn gì hết, hắc y nhân cầm đao lớn dính đầy máu tươi từng bước tới gần, Thu Anh Đào thấy sự khát máu trong mắt hắc y nhân, sợ tới mức chân đạp lung tung, đùi run run, kinh hoàng đẩy người về phía sau.
Hắc y nhân thấy nàng hai mắt đẫm lệ vẻ mặt kinh hoảng, nhưng mà, dung mạo rung động lòng người đúng là hợp khẩu vị hắn, tuy giết thì hơi tiếc, nhưng cô nương này hôm nay chắc chắn phải chết, hắn nhổ bãi nước bọt có lẫn cả máu, cười độc ác tiến lại gần: “Tiểu cô nương đừng sợ, đao pháp của ta rất tốt, nhất định cho nàng chết đi không chút đau đớn, nhưng mà trước khi chết, ha ha ha…”
“…” Thu Anh Đào thấy vẻ mặt dâm loạn của hắn, theo phản xạ che hai tay trước ngực tiếp tục lùi về phía sau. Nhưng mà hắc y nhân còn rất “trượng nghĩa”, theo quan niệm truyền thống có gì tốt đều chia sẻ với bạn bè nên hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, giết sạch rồi mau tới đây, có khuê nữ xinh đẹp đang chờ các ngươi đây này, ha ha ——”
Thu Anh Đào liếc mắt nhìn, mẹ ơi! Mười mấy tên cao to vạm vỡ đang chạy đến đây, coi nàng như con thỏ rừng vừa mới nướng xong.
Nói thì chậm mà diễn ra lại rất nhanh, mười mấy người vạm vỡ bao vây quanh nàng, từ khoé miệng đến ánh mắt đều phát ra tia sáng loè loè, hai tay xoa xoa xoa kích động… Cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có làm nàng ngây ngốc tại chỗ… Tên hắc y nhân vừa rồi liếm môi, nghênh ngang bước đến gần, vừa định đưa tay xé quần áo Thu Anh Đào, thì Thu Anh Đào theo bản năng đánh ra một quyền, đánh thẳng vào ngực hắc y nhân, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ra sau, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Đám đồng bọn xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, dường như không ai ngờ nha đầu kia có võ công, ra tay còn mạnh mẽ như vậy.
Hắc y nhân nhe răng trợn mắt ôm ngực, hắn hít vào một hơi, đau đớn kịch liệt thấu vào cả tim gan, lúc này mới chợt hiểu ra, nha đầu kia vừa ra tay đã đánh gãy xương sườn hắn, lửa giận ngút trời ra lệnh: “Cùng lên, trấn áp nàng ta! ——“
Lời vừa dứt, đám thủ hạ kiêm huynh đệ đã lao thẳng đến chỗ Thu Anh Đào, Thu Anh Đào chỉ có ba quyền hai cước (võ mèo cào) căn bản không đối chọi được cả đám vây quanh tấn công, vùng vẫy chưa đến một khắc đã bị đám hắc y nhân giữ chặt tay chân thành hình chữ “Đại” nằm trên mặt đất.
Mà ngay cả khả năng kêu “cứu mạng” nàng cũng không có.
Đối chọi với ánh mắt như lang như sói trắng trợn, cùng tiếng quần áo bị xé rách từ ngực truyền đến, cùng tiếng cười phóng đãng khó nghe, cuối cùng Thu Anh Đào không giãy dụa nữa… Nàng nhắm hai mắt lại mặc cho số phận, tâm trí cố gắng vứt hết những gương mặt vặn vẹo xấu xí ra khỏi đầu… Nàng rất muốn lập gia đình sống một cuộc sống an bình, thật khó quá đi…
Ngay lúc này, tuy trước ngực vẫn còn mảnh yếm, nhưng hơn chục đôi mắt gần như đã xuyên thấu qua cả tấm vải đỏ, da dẻ nàng trắng nõn khiến dục hoả đám nam nhân nổi lên. Vì lão đại bị Thu Anh Đào đánh bị thương, nên hắn quyết định không “tham chiến”, mười mấy tên còn lại rất “hữu nghị”, đứng đó bắt đầu thương lượng xem ai “lâm trận đầu tiên”.
Cuộc nói chuyện dơ bẩn truyền đến tai Thu Anh Đào, nàng thấy buồn nôn, nhíu chặt lông mày cố gắng không nghĩ đến những cảnh tượng kinh hãi, nhưng đầu óc lại không nghe lời, lúc thì trống rỗng lúc thì hỗn loạn, đó là một loại chờ đợi sống không bằng chết, bóng tối nuốt chửng nàng, không còn đường thoát.
Sau khi mười mấy tên thương lượng ai trước ai sau xong xuôi rồi, tên được đề cử đầu tiên là tên giết người nhiều nhất hôm nay. Tên này mặt mũi dữ tợn ít nhất cũng hai trăm cân, đi lại mà rung cả mặt đất, cứ như một con gấu khổng lồ vậy. Hắn tham lam xoa xoa lòng bàn tay, vừa đi đến cạnh Thu Anh Đào vừa tự cởi dây lưng, đám xung quanh chẳng biết xấu hổ đứng đó vỗ tay tán thưởng hoan hô liên tục, vô sỉ đến mức làm người khác căm phẫn.
Lúc tên heo mập không thể chờ đợi được nữa bò lên người Thu Anh Đào, thì chỉ trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một vũ khí sắc bén xuyên qua lưng… Không chờ hắn quay đầu ra sau nhìn rõ người nào ra tay, thì miệng đã phun máu tươi ngã xuống đất chết ngắc.
Thu Anh Đào cảm thấy ngực ướt sũng, còn mang mùi máu tươi nồng nặc. Nàng lấy hết can đảm mở mắt ra… nhìn thấy Mộ Giai Nam dùng một chân đá văng thi thể tên heo mập ra, ngay sau đó đá vòng lại trúng quai hàm hai tên hắc y nhân giữ tay nàng, sau đó kéo Thu Anh Đào ra sau lưng… Lúc này Thu Anh Đào mới kịp phản ứng lại mình được cứu rồi, ôm lấy thắt lưng hắn sống chết không buông tay… Mộ Giai Nam cố nén lửa giận, khẽ chạm vào khuôn mặt nàng, hiếm khi dịu dàng như vậy: “Có ta ở đây rồi, đừng khóc, hôm nay tên nào làm nhục ngươi đều phải chết.”
Thu Anh Đào gật đầu thật mạnh hoàn toàn đồng ý, nước mắt xen lẫn sợ hãi chảy xuống liên tục.
Mấy tên hắc y nhân còn lại sửng sốt chớp mắt, bọn họ không biết người này xuất hiện lúc nào, chỉ biết huynh đệ nhà mình chết trong tay hắn, lập tức từng người giơ binh khí trong tay lên đánh tới tên nam nhân to gan lớn mật.
Trong mắt Mộ Giai Nam xẹt qua một tia lửa giận, tay cầm song đao vung lên, hai tên gần nhất ngã xuống đất.
Đám đó thấy đao pháp Mộ Giai Nam lướt nhanh như gió, vừa ra tay đã cắt họng đoạt mạng, vừa chính xác lại tàn nhẫn, rõ ràng là người võ công cao cường, mà lúc bọn họ còn đang chần chừ trước một đao giết một người, thì lại kinh hoàng thấy một tên trong đám ôm ngực ngã xuống đất đã mất mạng. Ánh mắt Mộ Giai Nam đằng đằng sát khí, tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay với những người còn lại, hắn mạnh mẽ vung đao, lưỡi đao vun vút, nội lực tinh thuần phóng ra cường đại làm người người khiếp sợ.
Hắc y lão đại bị thương cũng là người từng trải, hắn cảm nhận được sát khi toả ra từ người đối thủ, dù cả tám huynh đệ còn lại liên thủ, cũng chưa chắc đã lật ngược được ván cờ, nháy mắt với nhau, hạ lệnh rút lui.
Máu tươi trên song đao trong tay Mộ Giai, từng giọt chậm rãi rơi xuống, máu không dính trên lưỡi đao, sau một lúc lại sáng như mới. Hắn nhận ra đám người định chạy trốn, không nhanh không chậm tra song đao vào vỏ, từ trong tay áo bắn ra thanh dao găm sắc bén, ngón tay khẽ động, dao găm từ một thanh lập tức phân thành mười thanh mỏng, khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng: “Muốn chạy thì chạy nhanh đi, sau khi ta đếm đến ba, xem thử ai có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát được một kiếp …”
Giọng điệu khiêu khích làm mấy tên đang chạy càng thêm hoảng sợ, tiếng “Một” hô lên, bọn chúng hốt hoảng chạy trốn tứ phía, mông còn dính cả nước tiểu, mắt Mộ Giai Nam đảo qua mấy con chuột trốn chui trốn nhủi, tính toán khoảng cách chính xác trong thời gian ngắn nhất, đột nhiên ném một thanh dao găm đến hướng bên cạnh, chỉ thấy mũi dao mỏng như băng tuyết xuyên qua tim một người, cùng lúc vang lên tiếng hét thảm rồi ngã nằm trên đất. Đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng của Mộ Giai Nam thoáng biến hóa trong giây lát, hắn xoay tròn bay lên không, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn dao găm ra bốn phương tám hướng, mỗi lưỡi dao như có linh khí, xuyên thẳng qua chỗ yếu hiểm của kẻ địch… Trong khoảnh khắc, cả khu rừng ầm ĩ hỗn loạn bao phủ bởi máu me cùng sát khí lại lặng ngắt.
Mộ Giai Nam nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt đen tuyền khát máu lướt qua rừng cây, lập tức rút về ba thanh dao găm chưa phóng ra vào tay áo. Hắn kéo Thu Anh Đào đang im lặng rơi lệ đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa rút một thanh đao đeo sau lưng ra, Thu Anh Đào ngây ngốc đi theo, nàng còn chưa kịp hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hình như đám rác rưởi cặn bã kia, tên thì bị Mộ Giai Nam đánh chết, tên thì chạy trốn, tóm lại là rất đã ghiền. Nàng còn tưởng tất cả mấy tên độc ác đó đều chết hết rồi, thì Mộ Giai Nam đột nhiên dừng lại, thanh đao trong tay lập tức bay vào bụi cỏ, một tiếng gào thét thê lương phát ra vang khắp khu rừng, Thu Anh Đào theo bản năng nắm chặt quần áo Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam ôm vai nàng siết chặt, sau đó bước vào bụi cỏ vừa phát ra tiếng động…
Một đôi mắt hoảng sợ đối diện với con ngươi đen láy lạnh lùng của Mộ Giai Nam, mà mũi đao đã nhắm đúng đùi tên sống sót cuối cùng này, lão đại Hắc y nhân vừa để tay bịt vết thương đang chảy đầy máu, vừa lùi về sau, khí thế vênh váo hung hăng vừa rồi đã không còn sót lại chút nào, hắn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “ Đại, đại hiệp xin tha cho cái mạng hèn này!”
Thu Anh Đào ló đầu ra từ sau lưng Mộ Giai Nam, kinh ngạc thấy đây chính là tên lưu manh đầu tiên phát hiện ra mình, lửa giận thiêu đốt ngực nàng, lập tức nhặt một cục đá ném vào mặt hắn. Lão đại hắc y nhân đương nhiên không dám né, vừa tự tát chính mình vừa thoi thóp nói: “Cô, cô nương, ta không phải là người, người đại từ đại bi giữ lại cho ta cái mạng chó đi…”
Mộ Giai Nam cầm lấy cổ tay Thu Anh Đào ngăn lại, rồi từ sau lưng lấy ra thanh đao còn lại, nhìn Thu Anh Đào: “Ngươi lên hay ta lên?”
“…” Thu Anh Đào chưa từng giết người, nàng dùng tay tạo tư thế mời, không tự chủ quay đầu sang chỗ khác.
Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng bên tai cũng chẳng gợi lên chút thương cảm nào từ Mộ Giai Nam, hắn bình tĩnh đi về phía trước, nhấc chân đặt lên vai tên đó, rồi chậm rãi cúi người, nụ cười lạnh băng của hắn như phù lấy mạng của ma quỷ, sự tra tấn trong yên lặng, giày vò linh hồn đã thoát ra bên ngoài… Hắc y nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn đã cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ phải chết… Một ánh đao xoẹt qua cổ hắn, máu chảy đầm đìa, trên khuôn mặt dữ tợn của hắc y nhân vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ.
Chương 14: Cũng may, cũng may
Thu Anh Đào im lặng ngồi chờ dưới tàng cây, có lẽ bị kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại được, vô số thi thể nằm lộn xộn khắp bốn phía, tuy rằng mấy tên này có chết cũng chưa hết tội, nhưng lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt máu lạnh như thế của Mộ Giai Nam, dưới gương mặt yêu mị của hắn đúng là tâm ma quỷ. Nhưng nếu như không có Mộ Giai Nam rút đao tương trợ, thì người chết chính là nàng, thậm chí còn bị luân phiên cưỡng gian. Nàng yên lặng cụp mắt xuống, nghĩ lại cảnh vừa rồi mà sợ run. Cũng may là Mộ Giai Nam đã đến…
Mộ Giai Nam rút hết những lưỡi đao từ trong đám thi thể, thực ra thu thập lại ám khí đã bắn ra là một thói quen, dù việc thu thập lại vừa kỳ quái vừa phiền toái, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Ngưu Tiểu Nữu, nếu như chậm một bước… Cũng may là còn kịp.
Nhớ lại màn tạm biệt không vui vẻ gì của hắn và Ngưu Tiểu Nữu, hắn định chuẩn bị quay về sơn trại, nhưng lại vô tình nhìn thấy xe tiêu của Ngưu thị tiêu cục dừng ở chân núi, hình như Tống Hàn Nho không yên tâm về Ngưu Tiểu Nữu, nên lệnh cho các xe tiêu đứng lại chờ. Hắn đi ngang qua vờ như không nhìn thấy Tống Hàn Nho, lại bị Tống Hàn Nho chủ động gọi lại hỏi thăm, Mộ Giai Nam không biểu hiện thái độ gì, nhưng sau đó một mình quay lại đường cũ tìm kiếm bóng dáng nàng, sau khi tìm mãi không có kết quả thì mới nghĩ Ngưu Tiểu Nữu nha đầu ngốc kia chắc đã chạy thẳng về phía trước đuổi theo xe tiêu, có lẽ nàng căn bản không nghĩ tới cả đoàn người sẽ chờ mình ở chân núi, Mộ Giai Nam càng không ngờ Ngưu Tiểu Nữu lại chạy thẳng vào rừng sâu, lại còn không biết đường ra.
Ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng Mộ Giai Nam vẫn tìm kiếm dọc đường đi, dựa vào thính lực tốt nghe rõ bốn phía, khi từng đợt tiếng cười phóng đãng truyền đến tai, hắn lập tức có dự cảm không ổn rồi… Nhất niệm chi sai (chỉ một ý nghĩ sai mà gây ra hậu quả nghiêm trọng), Ngưu Tiểu Nữu suýt nữa đã biến thành oan hồn chịu nhục nhã rồi.
Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, phải phanh thây xé xác toàn bộ bọn dâm tặc.
…Quần áo Thu Anh Đào đã bị bọn dâm tặc kéo rách tơi tả, hai tay nàng khoanh trước ngực, cuộn mình dựa vào thân cây, mái tóc đen dài tán loạn lộn xộn buông xuống trước ngực miễn cưỡng che đi thân thể.
Trong mắt Mộ Giai Nam hiện lên một tia đau lòng, lập tức cởi áo ngoài choàng lên người nàng, lời nói dịu nàng như mang theo một dòng nước ấm: “Không sao rồi.”
Đôi môi Thu Anh Đào run nhè nhẹ mím lại, giờ phút này nàng không thể biểu đạt được sự cảm kích của mình, nàng quỳ xuống khẽ nhổm người ôm lấy cổ Mộ Giai Nam yên lặng rơi nước mắt, nàng cứ nghĩ mình chẳng sao cả, nhưng kỳ thật vẫn còn rất sợ hãi. Người nào nói cuộc sống giống như bị cưỡng gian, không thể phản kháng thì đành phải học hưởng thụ chứ?! Để mười mấy tên nam nhìn nhìn chằm chằm tiến về phía ngươi, xem ai có thể hưởng thụ được sự tàn ác ghê tởm đáng buồn nôn này? Tất cả toàn là nói nhảm.
…Mộ Giai Nam vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, thân thể mềm mại của nàng dán chặt lên lồng ngực mình, hắn chớp mắt một cái xấu hổ không biết làm thế nào, đành tuỳ tiện cười ha ha mấy tiếng dời đi cảm xúc của nàng: “Nhìn ngươi gầy trơ xương, hoá ra dáng người cũng tốt như vậy cơ đấy.”
“…” Thu Anh Đào khẽ giật mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình gần như khoả thân mà thể hiện “yêu thương nhung nhớ”, mà trong lúc bối rối nàng cũng bất chấp chuyện có mặc quần áo hay không, một tay đẩy Mộ Giai Nam ra, lập tức kéoáo khoác rộng thùng thình bao quanh người.
Mắt Mộ Giai Nam dừng ở bàn chân đầy vết tím bầm của nàng, lửa giận lại một lần nữa bùng lên trong đôi mắt đen, nhưng hắn không thể hiện sự tức giận ra ngoài, nếu không sẽ gợi lại chuyện thương tâm của Ngưu Tiểu Nữu, nghĩ vậy, Mộ Giai Nam tinh quái quay lưng lại nói: “Bản trại chủ hạ mình cõng ngươi đi.”
Thu Anh Đào nhìn đôi chân trần của mình, giày cũng bay đi đâu hết rồi, nàng thử bước đi trên mặt đất, nhưng đá vụn vừa cứng vừa nhọn chọc vào làm chân nhói đau, nàng nhìn hắn gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó cẩn thận dè dặt dựa lên lưng hắn, Mộ Giai Nam nhẹ mỉm cười đứng dậy, đi được vài bước, cảm nhận được Ngưu Tiểu Nữu đang dùng ngón tay viết chữ trên vai hắn: Cám ơn ngươi.
…Mái tóc dài đen nhánh của nàng phủ trước ngực Mộ Giai Nam, từng lọn tóc nhẹ lay động theo gió… Bước chân Mộ Giai Nam dần dần chậm lại, thân thể nàng vẫn còn hơi run sợ, đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà nghĩ, một cô gái câm, kêu hét không được khóc cũng không ra, nàng lúc ấy đã sợ hãi đến mức nào…
Thu Anh Đào cảm thấy rất mệt mỏi, ôm chặt cổ hắn không muốn buông tay, lưng hắn vừa ấm áp lại an toàn, xem như đến thời khắc này bản thân mới thực sự thả lỏng, nước mắt vẫn như trước lặng lẽ chảy xuống, từng giọt thấm ướt vạt áo hắn.
Mộ Giai Nam giật mình đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ngồi xếp bằng đặt nàng ngồi ngay trước mặt… Cả người nàng tựa như một con mèo nhỏ đang hoảng sợ, chăm chú nhìn khuôn mặt thảm đạm không chút sực lực đầy nước mắt, hắn không tiếp tục cười đùa nữa, cảm xúc đau lòng tràn ngập tim hắn… Không tự chủ được cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng.
Cánh môi ấm áp chạm vào như tạo ra một dòng điện, Thu Anh Đào ngồi nguyên tại chỗ quên luôn cả giãy dụa, nàng ngây ngốc mở to mắt nhìn chăm chú Mộ Giai Nam, không làm gì đáp lại, chỉ đơn thuần là nhìn hắn, cảm nhận sự đụng chạm tinh tế tỉ mỉ.
Hắn tại sao lại hôn nàng, là một loại an ủi trong yên lặng sao?… Thu Anh Đào dần dần khép mắt lại, để soái ca thay thế mấy khuôn mặt xấu xí, dường như rất hữu hiệu.
… Mộ Giai Nam cũng không biết mình muốn làm gì, giống như đối với gương mặt khóc lóc của nàng thì tay chân luống cuống… Môi nàng mềm mại như thế, dịu giống như con suối trong trẻo, ngọt như nước quả đào, hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần muốn hôn nàng.
Khi đầu lưỡi không kìm lòng được tiến vào thăm dò sự ngọt ngào, thì hai cái “Kim trạc” (vòng tay vàng) ở cổ tay chạm vào nhau vang lên một tiếng lanh lảnh, Thu Anh Đào lập tức mở to mắt, nàng đẩy vai Mộ Giai Nam ngăn lại, không muốn mình bị rơi vào cái bẫy dịu dàng trong tay giặc, nàng hiểu rõ, đây là tình cảm không nên tồn tại.
Mộ Giai Nam giật mình, chưa muốn dời mắt… Hai má nàng hiện lên một vầng ửng hồng, dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng lúc trước đã biến thành sự mềm mại đáng yêu, suy nghĩ của hắn cứ như vậy trôi qua một lúc lâu, hai mắt mở to mà nhìn, rồi sau đó bàn tay đằng sau lưng khẽ nâng nàng lên đưa đến bên môi, lúc này Thu Anh Đào đã biết chống cự, nàng mím môi thật chặt quay đầu sang bên khác… cự tuyệt tiểu yêu nghiệt tiếp tục dùng sắc dụ.
Mộ Giai Nam thấy nàng quay đầu thà chết không theo, nhẹ giọng cười: “Cũng chẳng phải lần đầu, có qua có lại thôi.”
“…” Thu Anh Đào lập tức tức giận quay lại lườm hắn, bọn họ mặc dù miệng chạm miệng đã ba lần, nhưng cũng chỉ là “qua loa cho có hình thức” mà thôi, tuyệt đối không được phát triển “tiến thêm một bước” nữa.
Bỗng dưng thân thể nàng nhẹ bẫng như lơ lửng giữa không trung, Mộ Giai Nam đã đứng đậy bế nàng đi tới dòng suối róc rách chảy, hắn lấy khăn tay từ trong bao vải ra, bình tĩnh như không có gì nói: “Trước tiên rửa qua đi, Thất Vương gia Tống Hàn Nho vẫn đang chờ ngươi bên đường.”
Một câu nói đúng trọng điểm, nếu như nàng quần áo không chỉnh tề đi tới, chắn chắn sẽ bị mấy người không biết chuyện suy đoán lung tung. Thu Anh Đào vội vàng nhận khăn tay lau vết máu của tên ác nhân. Lúc này, Mộ Giai Nam rất biết phối hợp xoay người, Thu Anh Đào thấy hơi thẹn thùng cởi áo khoác ngoài, quỳ gối cạnh dòng suối từng chút từng chút chà lau người mình, nàng cúi đầu nhìn ngực, lần đầu chú ý “Ngưu Tiểu Nữu” này phần nào cũng rất đầy đủ, nhưng mà thân thể trẵng nõn nên vết tím bầm hiện lên rất rõ ràng, tất cả đều do bọn dâm tặc ban tặng.
Nàng vừa lau người vừa nhìn bóng lưng Mộ Giai Nam… Lúc trước hai người chia tay không chút vui vẻ, nàng còn hung dữ bảo người ta cút đi, cũng may con người này không hận lâu thù dai, nếu không lúc này nàng chắc chắn đã chết rồi.
Nàng rửa sạch sẽ xong xuôi, đưa ngón tay chọc chọc lưng Mộ Giai Nam ý bảo hắn có thể quay đầu lại rồi, Mộ Giai Nam cẩn thận nghiêng đầu, thấy nàng đã khoác áo che lại thân thể thì mới quay hẳn người lại. Hắn thấy Thu Anh Đào tóc tai bù xù, lại lấy một cây lược gỗ nhỏ từ trong bao vải ra: “Dùng lược của bản trại chủ chải đầu, cam đoan không bị chẻ tóc, ha ha ha.”
“…” Thu Anh Đào tức giận cầm lược, là đại cô nương chắc? Ra ngoài cũng mang theo lược.
Mộ Giai Nam tiện tay nhặt một chiếc lá rụng đặt lên môi, nhẹ thổi, giai điệu du dương cứ vậy mà quẩn quanh, cao thấp thăng trầm uyển chuyển êm tai, Thu Anh Đào hiếu kỳ chớp mắt mấy cái, cũng nhặt từ trên mặt đất lên một lá cây thổi thổi, chẳng phát ra tiếng gì cả.
Mộ Giai Nam thấy nàng không chải đầu nữa mà lại bắt đầu phân cao thấp với lá cây, hắn cầm lược gỗ lên, quay nàng lại, từng chút từng chút chải thẳng mái tóc nàng… Trại chủ tiền nhiệm, cũng chính là ân nhân nuôi dưỡng hắn trưởng thành, khi còn sống thì rất bận rộn về sau lại mất sớm, cho nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đệ đệ Mộ Giai Kỳ và con gái ân nhân Nguyễn Linh Nhi đều do một tay hắn chăm sóc, Nguyễn Linh Nhi từ nhỏ đã thích ở cạnh hắn, tiểu cô nương lúc nào cũng thích xinh đẹp, hết thắt bím tóc nhỏ rồi lại chọn kiểu hoa, cho nên lược, khăn tay, dây buộc tóc… đều là những đồ vật bất ly thân, dần dà cũng trở thành thói quen.
Bằng kinh nghiệm của Thu Anh Đào, nam nhân có thể chải thẳng tóc mà không đau, chắn chắn không phải trùng hợp, mà rõ ràng Mộ Gia Nam tuyệt đối là “cô nàng đỏm dáng”. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nàng vẫn hưởng thụ phục vụ miễn phí, ngoan ngoãn ngồi im trên đất, tiếp tục “chiến đấu” với lá cây kia, mà thổi đến nước miếng bay tứ tung cũng chẳng có âm thanh gì, nàng không phục đổi lá khác, cuối cùng thổi đến đỏ mặt tía tai cũng không có tiếng gì.
“Đưa lá cây lên.” Hai tay Mộ Giai Nam đang thắt bím tóc, thấy cô nàng ngốc này sắp không thể nhẫn nhịn được nữa.
Thu Anh Đào nghe thấy làm theo giơ hai tay cao quá đỉnh đầu, khẽ ngẩng đầu đưa lá cây đến bên môi Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam vươn người ra thổi nhẹ, âm điệu du dương thanh thuý phát ra… “Thổi nhẹ, dùng lực quá nhiều sẽ không thổi được.”
“…” Thu Anh Đào vốn nghĩ là thổi càng mạnh thì âm thanh phát ra càng to, nàng đặt lên miệng thổi nhẹ một hơi, quả nhiên đã phát ra âm thanh, mặc dù không êm tai như Mộ Giai Nam thổi, nhưng cũng coi như là phát ra tiếng rồi, ha ha.
Mộ Giai Nam thấy nàng đắc ý cười thầm, khẽ hừ chế giễu rồi lấy dây buộc màu đỏ cột vào đuôi tóc, hắn bước lùi ra sau một bước thưởng thức tác phẩm của mình, vừa lòng cười cười: “Buộc xong rồi.”
Thu Anh Đào nửa tin nửa nghi kéo hai bím tóc sang nhìn… A! Thắt bím sáu lọn tóc độ khó rất cao đấy nha, gọn gàng như vậy, thật đúng là để trưng cho đẹp cũng thấy phí.
Nhưng nàng cũng không thấy phấn khởi nhiều lắm, không vui liếc mắt nhìn Mộ Giai Nam… Hắn thường xuyên tết tóc cho Nguyễn Linh Nhi sao?
Mộ Giai Nam tiện tay ngắt hai bông hoa nhỏ màu trắng cài lên bím tóc nàng, mái tóc đen nhánh lập tức có thêm vài phần sinh động, hắn cười tủm tỉm gật đầu: “Đại công cáo thành.”
“…” Thu Anh Đào sụp xuôi hai vai, dừng! Cài cái này không sợ dụ ong mật đến sao?
Đợi nàng chỉnh chu lại quần áo, Mộ Giai Nam đưa hai ngón tay lên miệng, đột nhiên một tiếng huýt sao vang lên xuyên qua cả sơn cốc, Thu Anh Đào vội vàng bịt hai lỗ tai đạp hắn một cái, Mộ Giai Nam cười hì hì tránh được: “Che kín người, có người sắp đến.”
Thu Anh Đào chẳng hiểu gì, lại nghe thấy tiếng lá cây xào xác từ khắp bốn phía, dường như có tiếng bước chân đang tới rất nhanh… Mà người đến chính là đám sơn tặc thủ hạ của Mộ Giai Nam.
Trong đó trùng hợp lại có tên sơn tặc vừa nãy không cẩn thận chặn đường Thu Anh Đào, hắn thấy Thu Anh Đào khoác áo của trại chủ, hai chân trần, vốn định hét lên một tiếng kinh sợ, nhưng rồi lại ngu ngơ cười to: “Trại chủ đúng là quyết đoán, chưa gì đã đem đại tiểu thư Ngưu gia… ha ha ha —— a a!… Trại chủ bớt giận…” Lời còn chưa dứt, sơn tặc này đã ăn hai đấm nặng nề của Mộ Giai Nam. Những người khác thấy trại chủ không vui cũng không dám pha trò, từng người đứng thẳng ngoan ngoãn.
Mộ Giai Nam không cười nói tuỳ tiện nữa, nghiêm túc rất tự nhiên: “Mang cho nàng một bộ quần áo thật vừa vặn từ đầu đến chân đến đây, một khắc đồng hồ.” (15 phút)
Mệnh lệnh vừa ra, sơn tặc ở đây lĩnh lệnh lập tức tản ra khắp xung quanh tìm quần áo… Thu Anh Đào thấy người đám người vừa tới trước mặt, giờ đã tán loạn khắp nơi như gió, nghiêng đầu nhìn Mộ Giai Nam, giọng điệu hắn uy nghiêm cứ như thánh chỉ không được phản bác, thật sự có cảm giác áp bách vô hình trong không khí.
Khi Mộ Giai Nam ngoái đầu lại thì khí thế nghiêm trọng đã vứt đi đâu mất, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thu Anh Đào nghỉ ngơi, có lẽ một trận chém giết kịch liệt làm hắn phấn khích, lúc này thả lỏng mới phát ra một tiếng kêu đau, miệng vết thương ở đầu vai có cảm giác đau nhức.
Thu Anh Đào tháo miếng băng vai của hắn, thấy miệng vết thương có ít máu tươi tràn ra, nàng lấy khăn tay từ túi tiền bên hông Mộ Giai Nam, thật cẩn thận đặt khăn lên, sau đó nhẹ nhàng lau vết máu… Mộ Giai Nam nhìn xuống, phản chiếu trong mắt là vẻ mặt nghiêm túc của nàng, dường như còn có sự áy náy khó có thể che giấu được.
Mộ Giai Nam nâng một tay lên vuốt tóc nàng, miệng nói kèm thêm sự mệt mỏi: “Cũng may không xảy ra chuyện gì…”
Tay Thu Anh Đào chợt ngừng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu mị ngang ngược kia… Có lẽ hắn thực sự lo lắng cho mình, nhưng mà nàng sẽ không nghĩ nhiều hơn nữa, bởi vì nếu mình thực sự xảy ra chuyện, thì hắn sẽ thấy tự trách, chính là như vậy.
Khóe miệng Thu Anh Đào khẽ giương lên thành nụ cười ngọt ngào, học theo dáng vẻ của hắn vuốt vuốt tóc hắn, chớp mắt, nghiêng đầu cười cười thể hiện mình không sao, còn chân thành cảm ơn.
Mộ Gia Nam bị vẻ mặt ngây thơ của nàng chọc cười, ngón tay không tự chủ đặt lên môi nàng, vô thức nhẹ nhàng lướt qua: “Tiểu nha đầu vẫn chưa lớn…”
“…” Hừ. Chẳng lẽ hắn không phát hiện mình cũng rất ngây thơ sao?
Chương 15: “Dã thú” hung mãnh!
Hiệu suất làm việc của sơn tặc đúng là cao, chưa tới một giờ ba khắc đã có mấy người mang theo quần áo đẹp trở về phục mệnh. Thu Anh Đào cúi đầu nhìn đống quần áo hoa lệ trên mặt đất, kích thước lớn nhỏ không đồng đều, nhìn qua cũng không giống như cởi từ trên người nữ nhân xuống… Không biết cành vàng lá ngọc nhà ai xui xẻo như vậy, váy áo người ta vừa mới làm xong đã bị cướp đi, chắc chắn lúc này tám phần là ngồi ở ven đường vẽ vòng tròn nguyền rủa.
Thu Anh Đào chọn lấy một bộ váy áo tương đối mộc mạc đi vào rừng, vội vàng thay. Nàng nghe loáng thoáng tiếng Mộ Giai Nam nói chuyện với sơn tặc, hình như có việc gấp gì đó cần hắn trở về sơn trại.
Mộ Giai Nam trả lời câu có câu không, quay lại đã thấy Thu Anh Đào ăn mặc chỉnh tề đi ra, đây là lần đầu hắn thấy Thu Anh Đào mặc váy, màu vàng thanh nhã tăng thêm vài phần nhã nhặn trầm tĩnh, Mộ Giai Nam nhếch môi cười một tiếng: “Thế này mới giống nữ nhân.”
Thu Anh Đào nhấc làn váy đi mấy bước lại gần, đám sơn than thở mấy tiếng kỳ quái như phụ hoạ, nàng khó chịu mím môi, dùng chạc cây viết mấy chữ xuống đất: Ngươi vội đi thì đi đi. Sau đó cúi người chào thật thấp.
Mộ Giai Nam đưa tay lên, bọn sơn tặc nhanh chóng rời đi, hắn lấy ra một chiếc khăn tay dính máu, rồi buộc lên cổ tay nàng: “Tống Hàn Nho có thể nhận ra “Bắt yêu cô”, vẫn nên cẩn thận một chút.”
Ánh mắt Thu Anh Đào dừng lại trên chiếc khăn tay, khăn tay dính đầy máu tươi của Mộ Giai Nam, là vì nàng, mới bị thương… Thu Anh Đào thấy cay cay ở mũi, vội thở ra, vung chạc cây: Chờ ta đưa xong chuyến tiêu này sẽ đến sơn trại tìm ngươi…
“Hửm? … Chưa chắc ta đã ở sơn trại.” Mộ Giai Nam đi đằng trước. Lúc này, Đại tổng quản thái giám Quế công công đang ở sơn trại chờ hắn, nói là có “Bảo vật” đang được chuyển tới Hoàng cung, vừa nghĩ đến chuyện này hắn lập tức thấy hưng phấn.
Thu Anh Đào thấy hắn tâm tình tốt, nhưng nàng không có lập trường để hỏi hắn đi làm gì, chỉ đành yên lặng đi theo sau, có lẽ giết người, cứu năm ba cô nương đối với hắn mà nói chỉ là bình thường.
Mộ Giai Nam vừa đi ra khỏi rừng cây, nhìn về phía xa xa, thấy xe tiêu của Tiêu cục Ngưu Thị dừng bên đường, mà Tống Hàn Nho nhìn xung quanh vẻ mặt lo lắng, hắn không cười nữa, dặn dò: “Mau đi đi, đừng hành động đơn độc giữa rừng.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian